[chung đường] Chương 07

Chương 07

“Trịnh Thanh!” – Quốc Toản la lên.

Trịnh Thanh phản xạ cực nhanh, ngã người ra phía sau để né. Thế nhưng gã sơn tặc bị thương sắp chết đến nơi này trong khoảnh khắc hồi quang phản chiếu mạnh mẽ vùng dậy một lần cuối, quyết tâm phải có bạn có bè. Gã bám riết đến cùng, ánh kim loại sắc bén lạnh ngắt ấn mạnh vào ngực Trịnh Thanh.

Trong tích tắc ấy, cả ba người đều nhất loạt hốt hoảng. Vãn Anh trong tay xoay ra con dao nhỏ chuẩn bị phóng ra, nhưng khi Quốc Kiện nhìn thấy thân người Trịnh Thanh ngã về phía mình, cơ thể cậu phản ứng còn nhanh hơn. Năm thanh sắt trong cổ tay vốn vẫn còn nguyên vẹn vì y vẫn luôn bảo hộ cậu rất tốt, lúc này nhất loạt bắn hết lên người gã sơn tặc kia. Gã theo quán tính gã về phía ngược lại, chết không nhắm mắt.

Vãn Anh dừng tay kịp thời, thu lại con dao. Cả ba người lao đến chỗ Trịnh Thanh “bỏ mình”. Quốc Kiện vừa chạm vào định lật y lại, đột nhiên nghe có tiếng rên rỉ khe khẽ.

“Trịnh Thanh?” – Quốc Kiện lo lắng gọi.

“Ai… vương gia, ngài bắn một phát là đủ rồi, phung phí vậy làm gì.”

Trịnh Thanh vô tâm vô phế từ từ ngồi dậy, cứ như người vừa rồi bị tấn công bất ngờ không phải là mình. Quốc Kiện còn đang chưa hoàn hồn, cổ tay đã bị y cầm lên, lật tới lật lui nhìn một chút, giọng ủ rũ như đang thương hương tiếc ngọc: “Ngài ấn mạnh quá làm chốt gài bị kẹt rồi.”

Lúc này mọi người mới nhìn thấy con dao kia đã rơi xuống đất. Trên áo Trịnh Thanh thấm ra chút máu rất không đáng kể. Y nhìn vẻ lo lắng chưa tan của bọn họ, chớp mắt một cái rồi bật cười lôi ra một hòn đá nhỏ. Mũi dao đâm qua lớp vải, bị hòn đá cản gần hết lực rồi làm chệch hướng sượt qua một chút da thịt bên ngoài. Mà hòn đá đáng thương vì thay y chịu nhát đâm vừa rồi đã vỡ nát.

Quốc Kiện nhìn màu sắc của mấy mảnh đá vỡ, không hiểu sao thấy quen quen. Lần đó y nói gì nhỉ? Hình như là ‘viên đá này có thể chỉ ra sinh lộ trong những thời khắc cửu tử nhất sinh’.

Trên mặt Trịnh Thanh lại bày ra một nụ cười hết sức ngứa đánh: “Vương gia, tín vật của ngài đã bể rồi, có phải là đất trời không tác hợp cho chúng ta hay không?”

Lập tức ăn ngay hai cú bộp từ Quốc Kiện và Quốc Toản.

Quốc Kiện trừng mắt nhìn y, gương mặt từ đỏ vì tức giận chuyển sang tím, cũng vì tức giận, rốt cuộc dứt khoát tháo thứ vũ khí trên tay chọi trả lại cho y.

Quốc Toản đứng dậy phủi phủi vạt áo đầy bụi đất của mình, nói: “Chúng ta xuống chỗ Hưng Vũ vương thôi.”

Quốc Kiện không cần đợi nhắc cũng tự động muốn né khỏi cái tên lưu manh này, lập tức đừng lên đi cùng.

Vãn Anh thở dài định đứng dậy, lại thấy Trịnh Thanh làm khẩu hình miệng với mình: “Thiếu gia chưa biết.”

Nàng hướng mắt nhìn theo bóng lưng hai thiếu niên, chau mày một chút rồi khẽ gật đầu với y.

Lúc này còn mỗi mình Trịnh Thanh ngồi đó. Chỗ y ngã vào là một góc để mấy món đồ bọn sơn tặc cướp được, nhìn qua chỉ là vật dụng thông thường, không phải hàng hóa hay những thứ có giá trị lắm, nhiều khả năng sẽ sớm bị vứt đi. Nhưng trong đống đồ đó, Trịnh Thanh đã để ý thấy một ống trụ nhỏ bằng kim loại, đóng kín hai đầu, chờ mọi người đi hết rồi mới nhanh tay nhặt lấy, cầm lên săm soi một vòng, nhưng không mở ra được. Y đành giấu vật đó vào người rồi đứng dậy, te te đi theo bọn Quốc Toản Quốc Kiện như chưa có gì xảy ra.

Phần lớn thổ phỉ thấy tình hình không ổn, đại sự sắp tan, đã lập tức chạy tứ tán. Bọn chúng quen thuộc địa hình, truy kích không có lợi, vậy nên Quốc Nghiễn mặc kệ cho chúng chạy, đằng nào chân núi đều đã an bài mai phục. Hắn ngồi xuống cái “ngai vàng” bọc da hổ, gác chân chờ thuộc hạ trói mấy kẻ chưa kịp chạy lại dồn vào một chỗ.

Quốc Nghiễn thấy nhóm người Quốc Toản, khoanh tay nhìn một lượt, cười lạnh: “Tuổi trẻ tài cao, ta còn không nhìn ra vương gia và hầu gia đây tham gia sâu như vậy.”

Trước đó hắn chưa có thời gian tra ra rõ ràng được mối liên hệ giữa hai thanh niên với chuyện này, đêm nay lại có thêm loạt pháo xanh song song với tín hiệu hắn đã được báo trước, vậy nên hiện tại nội tình cũng không thể một lời nói hết.

Người nắm rõ tất cả các mối liên hệ ở đây chỉ có Trịnh Thanh và Triệu Vãn Anh. Người nắm được tám phần các mối liên hệ ở đây chỉ có Trần Quốc Kiện. Người nắm được phân nửa liên hệ ở đây là Trần Quốc Nghiễn và Trần Quốc Toản, vừa vặn là hai nửa khác nhau, thế nên trong hoàn cảnh này cũng mơ mơ hồ hồ không biết nên nói từ đâu.

Vãn Anh nhìn Trịnh Thanh, cắn môi một chút rồi rũ mi, trong sự kinh ngạc của mọi người, quỳ một chân xuống hành lễ: “Thần là Triệu Vãn Anh, thuộc hạ dưới quyền Chiêu Văn vương, tham kiến các vị vương gia, hầu gia. Lần này trợ lực có sai sót, liên lụy đến hai vị Hoài Nhân vương và Hoài Văn hầu, xin nhận trách phạt.”

Một khoảng lặng lan ra giữa bọn họ. Quốc Nghiễn nheo mắt nhìn nàng, Trịnh Thanh hơi nhướng mày, trong khi cả Quốc Kiện và Quốc Toản một bộ đồng dạng, trợn mắt kinh hãi.

Một lúc sau Quốc Nghiễn mới nói: “Chiêu Văn vương quá chu đáo rồi. Tiểu thư ắt rành nơi này?”

Vãn Anh đáp: “Phụ cận còn ba sơn động khả nghi.”

Quốc Nghiễn gật đầu, gọi Lương Thành Nhân lại, phân phó mang một đội đi cùng người của Vãn Anh tra soát. Quốc Toản nắm bắt thời cơ cực nhanh, vội hỏi: “Đại ca, bọn em có quen biết, để em đi cùng bọn họ nhé?”

Quốc Nghiễn nhìn hắn một cái rồi hướng Thành Nhân nói: “Mang theo đi. Nếu nó còn chạy loạn thì cứ trói lại quẳng xuống núi.”

Quốc Toản nuốt nước bọt cười cầu hòa, đoạn quay sang Quốc Kiện. Quốc Kiện chỉ cho hắn một cái lắc đầu: “Tôi chờ ở đây.”

Cậu nói được làm được, trèo lên phía bờ tường trên cao, rất có thành ý ngoan ngoãn ngồi yên thụ giáo.

Thu xếp nhân lực dặn dò xong xuôi, Quốc Nghiễn lúc này mới quay sang đám cướp bị trói gô trước mặt, sâu xa cười nói: “Sơn phỉ bình thường bắt được sẽ sung quân, nhưng các vị hảo hán ngày hôm nay lại đánh giết cả thân vương, chỉ sợ quân đội cũng không mời về nổi.”

Một câu này, có ngu xuẩn hơn cũng không dám không hiểu. Hắn ăn to nói lớn, cần bức người có thể bức người, không cần quá cố gắng cũng có thể dọa bọn khỉ núi sợ mất mật.  Trần Quốc Nghiễn chỉ bày chứ không dọn, quăng một câu đe dọa rồi làm bộ làm tịt cầm mấy thứ châu báu lên, ra chiều hứng thú. Đám sơn phỉ nhìn Lê Sơn Viễn bị trói cách đó không xa, quân binh canh giữ gã nghiêm ngặt, biết gã đã là cái dù rách, vội dập đầu gào khóc mà nói công đạo.

“Tụi con không biết là thân vương di giá, đại nhân, xin tha mạng!”

“Con trong nhà còn mẹ già con thơ, sống không dễ dàng, đại nhân ngài khai ân!”

“Đại nhân rộng lượng tha mạng, con chỉ là kiếm chén cơm mà thôi!”

Lúc này, một gã thuộc hạ bước đến nói với Quốc Nghiễn: “Vương gia, người của An phủ sứ Lạng Sơn đến rồi.”

Gã thủ lĩnh nãy giờ vẫn bị trói cứng trầm mặc không lên tiếng, nghe thấy lời này sống lưng đột nhiên thẳng hơn một chút. Quốc Nghiễn thu hết biểu hiện đó vào mắt, mặt không biểu cảm, thầm nghĩ vừa mới bắt một Lê Sơn Viễn, phía An phủ sứ đã như lửa cháy xém mông, không dám ngồi yên. Dân chi phụ mẫu, nói đến là đến, đám “con” đang khóc cha gọi mẹ này đúng là không còn đường sống nữa rồi.

Y như rằng, người của An phủ sứ hành lễ với Hưng Vũ vương xong, đã đoan chính nghiêm trang mà nói: “Bọn sơn tặc này cùng hung cực ác, bất nhân bất nghĩa, giết người cướp của không cố kỵ, còn to gan lớn mật tấn công các vị vương gia, họa này không trừ, Lạng Sơn không yên.”

Trịnh Thanh ngồi cạnh Quốc Kiện im lặng nãy giờ, lúc này chợt “A” một tiếng: “Giấu đầu lòi đuôi rồi.”

An phủ sứ trấn Lạng Sơn chính là Trần Di Ái, lúc này vẫn còn chưa về đến Nam Quan. Người này bình thường mờ nhạt, mỗi ngày túm tụm với mấy kẻ quý tộc nhàn rỗi hưởng thụ đàn ca xướng vũ, ngoài ăn no chờ chết thì làm được gì. Một chức an phủ sứ trọng trấn chẳng qua là khéo lấy lòng để gã an tâm hưởng thụ cuộc sống, cũng chẳng ai trông mong gã có thể đưa ra được cao kiến gì trên cương vị này. Hưng Vũ vương đã ở đây mấy ngày mà cũng chỉ nhận bái thiếp chào hỏi qua loa, ấy mà trùng hợp vào đêm thảo phạt sơn phỉ, ai kia lại trở mình thành một vị đại nhân chu toàn hết mực, thân ở nơi xa xứ vẫn không ngơi việc nhà.

Quốc Nghiễn trong bụng hừ một tiếng. Đám người này nếu thức thời thì nên làm như không tồn tại, cùng lắm nhận khiển trách cắt bổng lộc vài năm, đằng này lại hấp tập vội vàng chạy đến kích hắn giết người diệt khẩu là sợ người ta không biết mình có liên quan sao?

Từ phương Bắc vào Đại Việt, thương buôn đường dài đều thông quan ở Nam Quan, nhưng tiến vào sơn đạo rồi, lành dữ thế nào còn phải xem vận số. Cũng có câu nhân định thắng thiên, ở nơi này thứ gọi là vận số, chẳng qua là do mỗi người tự định đoạt.

Tỉ như, một đám trai tráng vô học hung hăng, không chịu nổi cuộc sống giật gấu vá vai năm này qua năm khác, quyết định tụ lại với nhau, giương cao ngọn cờ người không vì mình, trời tru đất diệt, tổ chức cướp của giết người, mục tiêu nhắm vào thương nhân lắm của nhiều tiền xui xẻo đi ngang qua.

Tỉ như, qua một thời gian cướp nhỏ, lá gan to hơn muốn cướp lớn, liền cấu kết với quan tri phủ địa phương. Tri phủ ở nơi biên cương nghèo khổ, thiếu thốn nhiều thứ thiệt thòi nhiều mặt, bổng lộc ấn theo phẩm trật chẳng có bao nhiêu, nghe có cơ hội nằm không cũng ăn nhiều, trong lòng rung động dữ dội. Chưa kể Lạng Sơn rộng lớn, dãy Lộc Ma nằm vắt qua hai châu Thượng Văn và Hạ Văn. Một cửa hàng mà hai chủ, mọi việc cũng sẽ có đùn đẩy nhau, quan trường đại khái cũng không thoát khỏi đạo lý thông thường này, có đồng tâm ắt cũng có tiểu tâm. Vậy là ngoài mặt không dẹp nổi, trong lòng càng chẳng muốn dẹp, nhất trí án binh bất động. Thay vào đó là một quan hệ quan biếng nhác phỉ ấm no, có qua có lại, một bên phụ trách thả lỏng kiểm tra thông quan, một bên phụ trách chặn đường xử lý, kẻ rào người đón hệt như bắt gà vào nồi, cùng nhau chia ngọt sẻ bùi. Mà định ước như vậy lại là một mũi tên trúc hai đích, sơn phỉ đủ ăn đủ mặc cũng không chạy xuống núi chọc cho lương dân phẫn nộ làm gì.

Đạo cao một thước ma cao một trượng, trong một thời gian ngắn, thương nhân qua lại cũng biết xứ này hang hùm đầm rắn, nhưng cái lợi trước mắt một là thủ tục thông quan chỉ làm cho có, cực kỳ lỏng lẻo; hai là so với các hướng khác, đây vẫn là đường ngắn nhất đến kinh đô. Năng suất tăng thời gian giảm, chi phí ít lợi nhuận nhiều chính là đạo lý của tất cả thương nhân, bọn họ tự nhiên thức thời mang thêm một phần thức ăn dư ra xem như thế thân, cũng xem như là một loại bảo kê. Ai có tiền mà chẳng truy cầu no đủ bình an, thế ba chân thành lập, phe nào cũng có lợi nên chung sống hòa thuận, dần dà còn trở thành một thứ truyền thuyết rừng thiêng khí lành linh tinh gì đó lừa người.

Mà khi thấy người của An phủ sứ đến, trong lòng Trần Quốc Kiện đã bắt đầu có suy tính. Tào vận sứ Lê Sơn Viễn qua lại với sơn phỉ để tư lợi là một chuyện, nhưng nới lỏng biên giới là một chuyện khác. Chuyện này lộ ra ngoài dễ bị quy vào tội cấu kết ngoại bang, cái mạng nhỏ của gã làm sao gánh nổi? Trừ phi gã ngu hết thuốc chữa, còn không thì chắc chắn có người chống lưng. Trước khi đi Yên Chi từng nói Lê Sơn Viễn và An phủ sứ có quan hệ thông gia, thế nhưng Trần Di Ái thì tính là gì? Từ lúc nào đã có thể tự tung tự tác đến vậy? Còn mạng lưới giao dịch ngầm kia có quan hệ gì với hắn?

Đang chìm vào đủ loại suy tư, Trịnh Thanh bên cạnh rất thẳng thừng mà hỏi: “Vương gia, chuyện này tính thành mưu đồ tạo phản sao?”

Quốc Kiện: “…”

Trịnh Thanh thấy cậu không đáp, trầm ngâm một hồi lại hỏi dò: “Đám sơn phỉ này xem như xong rồi. Lê Sơn Viễn dưới tán dù to ô lộng làm đủ chuyên thương thiên hại lý, không ngờ bị Hưng Vũ vương chọc ra cả việc lơ là biên phòng. An phủ sứ không muốn bị lôi xuống bùn, vậy nên đang tìm cách vứt bỏ đám Lê Sơn Viễn.”

Người đoán ra chuyện này không phải chỉ có một mình Trịnh Thanh. Gã thủ lĩnh sơn phỉ qua một hồi nháo loạn, trong đầu đùng một tiếng đã ngộ ra vấn đề. Gã cúi đầu suy tính gì đó, rồi ngẩng lên phá ra cười: “Ta còn tưởng là ai, mệnh quan triều đình chó má gì, toàn một lũ máu lạnh cậy thế cậy quyền, dùng xong thì vứt!”

Quốc Nghiễn nhìn gã thủ lĩnh, cười nhạt: “Ta lớn rồi, khích tướng không có hiệu quả đâu.”

Gã hung hăng đáp trả: “Bọn ta cướp của giết người đấy thì sao? Còn không có phần của bọn quan lại các ngươi à? Các người ăn cháo đái bát, ra vẻ đạo đức giả như vậy cho ai nhìn?”

Quốc Nghiễn bình thản nhướng một bên mày: “Người anh em, vu khống mệnh quan triều đình, tội càng nặng thêm đấy.”

Gã nhổ một bãi nước bọt, khinh khi ra mặt: “Đéo! Cùng lắm thì chết. Hoàng thiên hậu thổ ma quỷ thần tiên qua đường đều chứng giám, bọn ta dám làm dám nhận, chí ít không lo bị thiên lôi đánh.”

Quốc Nghiễn lắc đầu: “Nói có sách mách có chứng, ngươi chửi đổng cho sướng miệng chẳng giành được công đạo đâu.”

“Ha! Làm sao ta biết được các ngươi có đứng cùng một thuyền hay không? Ta giao bằng chứng ra, ngươi có tiêu hủy tại chỗ ta cũng không ngăn được.”

Quốc Nghiễn xoa xoa mí mắt, một lúc sau thở dài nói: “Vậy cái miệng mắng người của ngươi vô dụng rồi.” Đoạn hất đầu với mấy thuộc hạ của mình: “Cắt lưỡi hắn xuống đi.”

Gã lập tức bị hai người ấn xuống, ngẩng ra nửa phút mới phản ứng kịp, lúc này lại phá ra cười sằng sặc, vừa cười vừa gào: “Các người tráo trở, tâm địa rắn rết như vậy, nhất định là bị thiên lôi đánh chết! Đánh chết!”

Kẻ tà ác phán bọn hung tàn là bất nhân bất nghĩa, bọn hung tàn mắng kẻ tà ác là tâm địa rắn rết, chao ôi thế đạo này cứ như trò cười.

Mấy vết thương khiến cả người gã lấm tấm máu và đất cát, lúc này ngoác miệng cười to, dưới ánh đuốc bập bùng thập phần quỷ dị. Trịnh Thanh nhìn thấy mất thẩm mỹ quá thể, không khỏi ê răng, vội giơ tay che mắt Quốc Kiện: “Vương gia, mấy cái này đừng nhìn nữa.”

Quốc Kiện hơi bất ngờ, nhưng lập tức thô bạo kéo tay y quăng ra, liếc một cái sắc lẻm: “Khỏi cần đánh trống lảng.”

Đám sơn phỉ vốn đang im lặng nhìn thủ lĩnh mình phát rồ, lúc này như sực tỉnh khỏi giấc mộng, vội lao nhao dập đầu cầu tình. Ác nhân thế nhưng cũng có vài ba kẻ gọi là anh em.

Một người anh em của gã vội la lên: “Đại nhân! Có… có bằng chứng, bọn tôi có bằng chứng! Sổ sách đều ghi chép đầy đủ, đại nhân ngài lưu tình!”

Vòng vo mãi cũng tới nơi. Quốc Nghiễn phất tay ra hiệu tạm ngưng, hạ mắt nhìn gã vừa lên tiếng. Gã lập tức thức thời: “Trong… trong kia có mật thất. Trên góc tường có thang dây để leo lên, trên đó để toàn bộ sổ sách, thỉnh đại nhân ngài xem qua.”

Quốc Nghiễn hạ giọng: “Nếu ta phát hiện các ngươi giở trò…”

“Không có không có. Thảo dân không dám.”

Theo chỉ điểm của gã, toán quân của Quốc Nghiễn phân ra lục soát.

Tích góp bấy lâu, rốt cuộc một đêm thành tro, gã thủ lĩnh mới chó cùng rứt giậu, quyết tâm đồng quy vu tận. Bằng chứng qua lại với quan sai đều nằm trong này, người của Hưng Vũ vương lục soát sớm muộn gì cũng có thể tìm ra, vậy nên gã phải phủ đầu trước, xé lớn chuyện trước mặt bao nhiêu người để những kẻ “bề trên” này không tìm được rồi thuận tay tiêu hủy hết. Chu đáo là vậy, thế nhưng chuyện này e rằng chỉ là phần ngọn.

Quốc Kiện nhạt giọng hỏi Trịnh Thanh bên cạnh: “An phủ sứ quản toàn trấn, không tránh khỏi liên đới trong chuyện này. Ngươi biết vì sao đêm nay bọn họ dám mạnh miệng như vậy không?”

Trịnh Thanh buột miệng hỏi luôn: “Vì sao?”

“Vì bọn họ tin rằng Hưng Vũ vương sẽ không tìm ra được bằng chứng nào trực tiếp dẫn đến mình. Thế nhưng vài ngày nữa An phủ sứ trở về, rơi vào tay Hưng Vũ vương mà không nắm tình hình, khả năng trở tay không kịp. Hạ nhân của gã là đang muốn nhanh chóng phủi sạch chuyện này.”

Mà cục diện vẫn chưa dừng lại ở đây.

-oOo-

1 bình luận về “[chung đường] Chương 07

Bình luận về bài viết này