[chung đường] Chương 07

Chương 07

“Trịnh Thanh!” – Quốc Toản la lên.

Trịnh Thanh phản xạ cực nhanh, ngã người ra phía sau để né. Thế nhưng gã sơn tặc bị thương sắp chết đến nơi này trong khoảnh khắc hồi quang phản chiếu mạnh mẽ vùng dậy một lần cuối, quyết tâm phải có bạn có bè. Gã bám riết đến cùng, ánh kim loại sắc bén lạnh ngắt ấn mạnh vào ngực Trịnh Thanh.

Read More »

[chung đường] Chương 06

Chương 06

Đầu hạ cây cỏ tốt tươi, một dãy um tùm, thế nhưng con đường nhỏ ngoằn ngoèo uốn lượn dựa núi mà lên, thấp thoáng không thấy điểm cuối, lại mang theo cảm giác điêu linh. Trịnh Thanh ngoan ngoãn đi theo Quốc Kiện, nhưng cậu cảm giác hắn đi rất chậm, cứ như đang cố ý chờ đợi cái gì.

Cái tên tham ăn lười biếng này, đừng nói là muốn chờ Hưng Vũ vương giải quyết xong hết rồi mới lo đến thiếu gia của mình chứ?Read More »

[chung đường] Chương 05

Chương 5

Từ khoảng sân ở phủ Chiêu Quốc vương nhìn lên, bóng trăng nhợt nhạt bị mây mờ che lấp, khoảng sân được chiếu sáng bằng ánh đèn, khung cảnh im ắng mà có phần thiếu thanh nhã.

Yên Chi gõ nhẹ hai cái rồi đẩy cửa thư phòng bưng trà vào. Trần Ích Tắc ngồi ở thư án thấp, trên bàn để mở một quyển sách, không để tâm đến người vừa vào như thể đây đã là một thói quen thường nhật. Yên Chi lẳng lặng đặt chén trà cùng một đĩa mứt gừng lên, lúc này y mới nhìn tay áo nàng, hỏi: “Vẫn còn lạnh à?”

Yên Chi cười đáp: “Buổi tối vẫn hơi lạnh, có lẽ vài ngày nữa sẽ ấm hơn.”

Ích Tắc ừ một tiếng rồi thôi, tay lại lật sách. Yên Chi sắp xếp chén đĩa trên bàn rồi lui vào góc phòng, vừa thay trầm vào lư hương vừa thấp giọng nói: “Vương gia, chuyện ở Lạng Sơn là thế nào mà Chiêu Văn vương cũng dự phần?”Read More »

[chung đường] Chương 04

Chương 04

Quốc Kiện nghe mấy tiếng mèo kêu chó sủa này, không khỏi nghĩ Trịnh Thanh có lẽ tới chết cũng không biết thế nào là ăn có nhai nói có nghĩ, gằng giọng với y: “Không được vô lễ.”

“Thuộc hạ không dám. Tiểu thư khách khí với vương gia, nhưng đừng khách khí với thuộc hạ chứ? Để thuộc hạ hộ tống nàng về.”Read More »

[chung đường] Chương 03

Chương 03

Trịnh Thanh đến Lạng Sơn, đi lòng vòng vài ngày rồi tự cải trang thành một khách đường xa bị cướp hết tiền bạc, xin vào làm tạp vụ cho một quán trọ ở đó. Nơi đây là vùng gần biên giới, người đến đến đi đi thường chỉ dừng chân tá túc một đêm, y bám trụ ở đây rửa tai nghe hết đủ chuyện bốn phương tám hướng thương nhân tán gẫu với nhau, sau một tháng thì lãnh chút tiền công, xúc động ghi ơn chủ quán rồi bịn rịn chia tay, quải tay nải rời đi. Trịnh Thanh dành vài ngày nữa để xác minh đông tây một chút, sau đó ghé vào một quán trọ khác.

Trấn biên giới dù sao cũng là trọng trấn, tuy vật chất thiếu thốn, song quán trọ dành cho khách buôn hầu hết tương đối khang trang. Người buôn đường dài chú trọng an toàn, dẫu là sau khi nhập cảnh chuẩn bị xuôi xuống đồng bằng hay đã buôn bán xong chuẩn bị xuất quan, đều sẽ chủ ý tìm một nơi đàng hoàng đáng tin cậy mà trú một đêm. Trịnh Thanh đến chỗ chủ quầy, lấy ra một xâu tiền, bảo gã dọn phòng ngủ và chuẩn bị bữa tối. Gã cầm xâu tiền lên đếm một lượt rồi gật đầu.

Read More »

[chung đường] Chương 02

Chương 02

Cô gái đứng quay lưng về phía Quốc Toản. Trịnh Thanh đối diện, một tay gác lên quầy, bày ra bộ dáng phong lưu, rơi vào mắt hai vị quý tộc ngồi kia liền thành vô sỉ. Y nói gì đó, nàng che miệng bật cười, y liền lấy trong người ra một vật nhỏ gói trong túi vải đưa qua. Nhìn xa xa vật đó hơi giống túi thơm, nhưng hình dáng vuông vức chứ không rút một đầu. Thiếu nữ nọ cầm lấy nhìn qua một lượt.

Trần Quốc Toản: “…”Read More »

Chung đường

Tác giả: chi tử

Tên truyện: Chung đường

Tình trạng: Đang viết.

Thể loại: Hư cấu (từ) lịch sử, hài nhẹ nhàng (chắc vậy).

Câu chuyện lấy cảm hứng từ bối cảnh ở Đại Việt giai đoạn 1280 – 1285.

Mọi nhân vật và sự kiện đề cập trong câu chuyện chỉ phục vụ tình tiết trong phạm vi câu chuyện, hoàn toàn không liên quan đến người thật việc thật đã xảy ra trong thực tế, không có giá trị học thuật. Đọc giả cần cân nhắc trước khi đọc.

cộng hành

Sự chê bai bắt đầu từ miệng lưỡi, mà nhân phẩm cao thấp là từ gan mật mà ra.*Read More »

[chung đường] Chương 01

Chương 01

Năm Thiệu Bảo thứ ba, Đại Việt thái bình, trăm họ yên nghiệp. Đông đi xuân tới, mai đào chớm nở như thêu hoa dệt gấm trên ngàn dặm non sông. Gió thoảng qua tán cây cuốn hương thơm tươi mát đi khắp chốn.

Thăng Long hiện tại không còn quá lạnh. Sự nhộn nhịp của người qua kẻ lại cùng đủ thứ âm thanh huyên náo rộn ràng sưởi ấm bầu không khí. Một thanh niên rảo bước xuyên qua mấy con phố. Y đi rất nhanh, nhưng ánh mắt vẫn kịp quét qua tất cả những gương mặt đi ngược chiều mình, mỗi khi bắt gặp mỹ nhân lướt qua, khóe mắt lại không tự chủ mà cong nhẹ tán thưởng.

Read More »