Chương 5
Từ khoảng sân ở phủ Chiêu Quốc vương nhìn lên, bóng trăng nhợt nhạt bị mây mờ che lấp, khoảng sân được chiếu sáng bằng ánh đèn, khung cảnh im ắng mà có phần thiếu thanh nhã.
Yên Chi gõ nhẹ hai cái rồi đẩy cửa thư phòng bưng trà vào. Trần Ích Tắc ngồi ở thư án thấp, trên bàn để mở một quyển sách, không để tâm đến người vừa vào như thể đây đã là một thói quen thường nhật. Yên Chi lẳng lặng đặt chén trà cùng một đĩa mứt gừng lên, lúc này y mới nhìn tay áo nàng, hỏi: “Vẫn còn lạnh à?”
Yên Chi cười đáp: “Buổi tối vẫn hơi lạnh, có lẽ vài ngày nữa sẽ ấm hơn.”
Ích Tắc ừ một tiếng rồi thôi, tay lại lật sách. Yên Chi sắp xếp chén đĩa trên bàn rồi lui vào góc phòng, vừa thay trầm vào lư hương vừa thấp giọng nói: “Vương gia, chuyện ở Lạng Sơn là thế nào mà Chiêu Văn vương cũng dự phần?”Read More »